The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_5

Thích khách bị giật mình tay hơi run lên, đầu sợi bạc được thấm thuốc lại rơi chệch một lần nữa.

Phượng Triêu Hoa nhếch môi, mặt vùi trong gối nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ, có nên ra tay đuổi người đi không? Dây dưa kiểu này cũng không phải là cách.

Đột nhiên ánh trăng trên đỉnh đầu mờ đi, ngay sau đó, dần dần biến mất.

Lúc Phượng Triêu Hoa mở mắt ra, ngói lưu ly đã được thả lại chỗ cũ, giống như chưa từng bị di chuyển. Nếu như không phải tối nay nàng bị đánh thức, ngày mai chắc chắn sẽ không biết ban đêm có khách tới chơi.

Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì chợt phát hiện hơi thở đầy địch ý kia vẫn còn quanh quẩn chưa đi, ngược lại càng lúc càng tới gần nàng. Phượng Triêu Hoa không vui nhíu nhíu lông mày, nhắm mắt yên lặng theo dõi.

Sau đó, một luồng mê hương lan tỏa ra.

Phượng Triêu Hoa nhếch môi, đầu tiên là dược thủy, tiếp đến là khói mê, xem ra chuyện càng lúc càng thú vị.

Một hồi lâu, cửa ‘két’ một tiếng được mở ra. Một thích khách mặc áo đen che mặt rón ra rón rén như một tên trộm đến cạnh giường, móc ra một bình sứ màu xanh lá.

Phượng Triêu Hoa thở dài, xem ra, thật sự phải ra tay rồi. Vừa nghĩ tới đã hơn nửa đêm còn phải rời giường động thủ với người khác, liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sư phụ có nói võ công là để tự vệ, không phải để đánh nhau với người khác. Mà nàng luôn luôn coi những lời này là lời lẽ chí lý, luôn luôn khắc sâu trong tâm, cũng không không hề động thủ với ai. Hôm nay, muốn nàng làm trái với sư mệnh, đánh nhau với kẻ khác, thật là làm khó nàng mà.

Phượng Triêu Hoa thầm than, đang định ra tay thì bước chân của thích khách bất ngờ dừng lại.

Phượng Triêu Hoa nghiêng đầu nhìn sang thì thấy thích khách đang hốt hoảng cùng một vị khách không mời mà đến khác dây dưa. Trong bụng hiểu ra, thì ra là có cao nhân tương trợ. Vậy thì không cần động thủ nữa. Trở người, nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ như đang nghe diễn tuồng trong rạp hát vậy.

Bên này thì vô cùng nhàn nhã, nhưng bên kia lại đánh nhau khí thế ngất trời.

Đánh hơi được trong phòng có mê hương, Long Liễm Thần vô cùng tức giận, kiếm trong tay càng múa càng bén nhọn, lần này không có nàng ở một bên chướng mắt, hắn động thủ thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Nghe được tiếng đánh nhau trong phòng Lục Bình vội vã chạy tới thì chứng kiến tình hình này, cảm thấy không ổn rất nhanh quyết định, xoay người chạy vào trong sân, dốc sức hét lớn, “Có ai không, có thích khách.”

Thấy tình thế không ổn, thích khách cũng nhanh chóng vứt lại khói mê chạy trốn.

Giống như lần trước, Long Liễm Thần không có đuổi theo, chỉ liếc nhìn bóng lưng thích khách rồi thu kiếm quay đầu lại nhìn người nào đó đang ngủ say sưa, khóe miệng thoáng nhếch lên cười. Ngay sau đó xoay người đi ra khỏi cửa phòng.

Thấy hắn chạy trối chết như thế, Lục Bình cũng đoán được cái người bỏ chạy đằng trước hẳn mới là thích khách, mà người còn lại này chính là người có lòng tốt ra tay cứu giúp. Đang tự hỏi có nên bảo hộ viện chặn lại hay không, bước tới tính gặng hỏi thế nhưng y lại mở miệng trước....

“Tiểu thư nhà ngươi trúng thuốc mê, có lẽ đến trưa ngày mai mới có thể tỉnh lại. Đi vào dọn dẹp một chút.”

“Cám ơn tráng sĩ trượng nghĩa ra tay tương trợ.” Lục Bình đáp lại theo lễ tiết của nhân sĩ trên giang hồ.

Long Liễm Thần nhướng nhướng mày, nha hoàn của nàng người nào cũng thú vị vậy ư? Khó hiểu lắc lắc đầu, nói mà như than, “Tướng phủ nên đổi hộ viện đi.” Dứt lời, nghênh ngang rời đi.

Lục Bình nhíu nhíu mày, hộ viện Tướng phủ rất lợi hại, nhưng tiểu thư thích yên tĩnh, cho nên Lạc Phượng các mới không có hộ viện nào canh gác.

“Lục cô nương.”

Lục Bình giương mắt, bĩu môi nói: “Nơi này không sao rồi. Mọi người cũng quay về đi.”

“Nhị tiểu thư không sao chứ? Cần gọi đại phu không?” Nhị tiểu thư chính là thần trong mắt bọn họ, không thể xảy ra bất trắc gì được.

“Vị công tử kia đã nói rồi, tiểu thư chỉ trúng mê hương, buổi trưa ngày mai sẽ tỉnh lại. Không có gì đáng ngại.”

Mặc dù hơi do dự nhưng hộ viện vẫn nghe lời rời đi. Lục c nương là nha hoàn tháo vát nhất trong phủ, nàng nói nhị tiểu thư không có việc gì, vậy nhất định là không sao rồi.

Thấy mọi người rời đi, Lục Bình mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng Phượng Triêu Hoa lại, rồi rón rén trở lại trong phòng mình.

Phượng Triêu Hoa trong phòng cười khẽ, Lục Bình quả nhiên là người thân tín nhất, dọn dẹp phòng cũng không phải là chuyện nên làm lúc nửa đêm, thời khắc này, ngủ mới là quan trọng Trải qua một trận náo loạn như vậy, có lẽ, nàng thật phải ngủ thẳng đến trưa như lời y nói rồi.

Nghĩ đến Long Liễm Thần, cảm giác trong lòng Phượng Triêu Hoa rất phức tạp, không muốn cùng y chạm trán, nhưng bởi vì lần nào y cũng kịp thời ứng cứu mà vui vẻ. Mặc dù nàng biết, những tai bay vạ gió này đều do y ban tặng. Nhưng nàng không thể nào oán trách y, dù là ngoài miệng hay trong lòng, đều không cách nào thốt ra lời oán giận. Không nên, không nên như thế. Cả hai vẫn là người của hai thế giới.

Phượng Triêu Hoa thở dài trở người ngủ tiếp.

Hồi lâu, tiếng hít thở dần dần đều đặn, trong giấc mộng, trên gương mặt bình tĩnh của Phượng Triêu Hoa luôn mang theo nụ cười, nụ cười đó thật khác xa với nụ cười khi nàng thức, đều là mỉm cười thản nhiên nhưng lại vô cùng hạnh phúc, cười xinh đẹp tràn đầy sức sống như vậy đã lâu không thấy.

***

Trong đêm tối, Long Liễm Thần không như lúc tới mượn khinh công chạy đi, ngược lại lựa chọn đi bộ. Tướng phủ cách hoàng cung không xa, chỉ cách một con phố. Nhưng hắn lại đi rất lâu rất lâu, giống như con đường dưới chân mãi không có điểm đích.

Trái tim tuy nhìn như rối loạn nhưng lại êm ả như nước, bắt đầu từ bao giờ tư tưởng đã bị thúc đẩy đón nhận?

Long Liễm Thần hơi nhếch môi rũ mắt nhìn cây trâm thuận tay lấy từ phòng nàng ra. Cây trâm rất bình thường, hình dáng bình thường, chất ngọc bình thường, hắn khẳng định đây không phải là cây trâm trong cung, cũng không phải là cây trâm mà một thiên kim Tướng phủ nên có, nó không xứng với thân phận của nàng. Nhưng nó lại xuất hiện trên bàn trang điểm của nàng.

Nhìn nó hồi lâu, đột nhiên Long Liễm Thần không thể giải thích phát ra tiếng cười khẽ, không thể giải thích tựa như chuyện hắn làm trái với lý trí chạy tới Tướng phủ cứu người. Cầm cây trâm cất vào trong ngực. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, tiếp tục thong thả dạo bước, giống như muốn dành thời gian của giấc ngủ quý báu trôi qua một cách vô ích với con đường này.

Tối nay ánh trăng thật khá, mông lung lưu luyến. Gió mát hây hây mang theo chút lành lạnh, nhưng không đủ thổi vào lòng người đi đường. Cũng không đủ để thổi thức mỹ nhân đang ngủ say sưa. Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.

Chương 13: Mất tín vật

Hôm sau quả nhiên Phượng Triêu Hoa ngủ thẳng tới trưa mới dậy, còn chưa rửa mặt chải đầu đã lấy phần vỏ gối dính nước thuốc cắt ra bỏ vào trong hộp gấm trước, sau đó qua loa viết một phong thư xong mới cao giọng gọi, "Lục Bình."

Lục Bình đã hầu ở ngoài cửa từ rất lâu, vội vàng bước vào thưa: "Tiểu thư."

Phượng Triêu Hoa đưa phong thư cho nàng nói: "Giao cho bà chủ Vân Nghê lâu." Nói xong tính đi lấy tín vật. Nhưng khi nàng đi tới trước bàn trang điểm thì ngây người ra, không thấy cây trâm đâu nữa?

Lục Bình cũng kinh ngạc nói, "Cây trâm đâu mất rồi? Hôm qua tháo từ trên đầu cô xuống sau đó vẫn để ở đây mà!" Cây trâm kia rất bình thường, bình thường tới mức kẻ trộm cũng không thèm ngó tới, tiểu thư cũng chưa bao giờ coi nó như bảo bối mà giấu giếm, ngày thường cũng tùy ý đặt đâu đó, bấy lâu nay cũng không có xảy ra vấn đề gì.

Phượng Triêu Hoa cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bảo bối giá trị liên thành trong phòng này có hơn cả trăm cái, ai lại đi trộm một cây trâm bình thường đến không thể bình thường hơn đây?

"Có phải tối qua lúc thích khách đánh nhau đã vô ý làm rơi cây trâm xuống đất rồi hay không?" Nói xong, Lục Bình liền ngồi xổm xuống đất tìm.

Thích khách? Lời của Lục Bình đã nhắc nhở Phượng Triêu Hoa, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, "Đừng tìm nữa. Nếu như cây trâm thật rơi trên đất, ta sẽ nghe được tiếng."

"Cũng đúng." Lục Bình đứng lên nhưng vẫn không cam lòng quét mắt nhìn quanh nền đất.

Phượng Triêu Hoa nhắm mắt vuốt vuốt mi tâm, ngủ quá lâu nên đầu hơi choáng váng. Xem ra, phải tự mình đi một chuyến. Thở dài nói: "Chuẩn bị nam trang."

"Vâng."

***

Chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa mặc nam trang đi tới Vân Nghê lâu, bên cạnh không có bất kỳ tùy tùng nào, đây là thói quen của nàng. Người giang hồ cũng biết, Phượng thất thiếu đó giờ đều là độc lai độc vãng.

"Công tử, mời vào bên trong!" Tiểu nhị ân cần chào hỏi.

Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt cười nói: "Nhã gian lầu hai chữ Thiên thứ nhất." Nếu như nhớ không lầm, phòng chữ Thiên thứ nhất này là mấy vị nghĩa huynh rất yêu thích. Thường hay nghe họ nhắc đến, nhưng nào giờ vẫn chưa biết rốt cuộc trong đó nó có cái gì hay. Hôm nay xem như có thể thưởng thức cảnh đẹp ý vui của nó một chút rồi.

“Dạ dạ!” Thấy người tới có tiền, nụ cười trên mặt tiểu nhị càng xán lạn hơn. Vừa ở phía trước dẫn đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại chào hỏi, lo sợ kim chủ cảm thấy buồn chán.

Đối với tình trạng nên này, Phượng Triêu Hoa thấy nhưng không thể trách, tuy rằng lúc ở Kinh THành nàng rất ít khi tới nơi phong nguyệt như Vân Nghê lâu này, nhưng đã đi khá nhiều khi còn ở Nam Lăng, trình độ nhiệt tình của tiểu nhị nơi đó cũng không thua gì ở đây.

Rất nhanh, Phượng Triêu Hoa đi tới phòng có dán tên chữ Thiên, lúc mới vào cửa có hơi thất vọng, không có xa hoa lộng lẫy, cũng chẳng có hoa mai cao quý, tao nhã mà rất đơn giản, bàn ghế trà cụ cũng đơn giản, thứ duy nhất được coi là phong nhã cũng chỉ có bức tranh sơn thủy treo trên tường ở phía trước.

Nhưng chỉ cần nhướng nhìn tới một chút, sẽ phát hiện ra chỗ hay của noi này. Trên đỉnh bốn góc phòng đều khảm một chiếc gương to. Cho dù ngồi ở hướng nào cũng có thể thấy rõ ràng khán đài ở dưới lầu. Đối với người được nhận ưu ái này mà nói, sẽ vui sướng không sao tả siết. Đáng tiếc, nàng không phải là người trong số đó.

Phượng Triêu Hoa cười cười trực tiếp ngồi xuống, lạnh nhạt nói, “Gọi Vân nương tới gặp ta.”

Tiểu nhị hơi kinh ngạc, “Ngài là?”

“Thất công tử.”

Tiểu nhị kinh hãi há miệng không khép lại nổi, sững sờ chết đứng tại chỗ hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, “Được..được.” Ông trời ơi, không phải nói Thất công tử không bao giờ qua lại ở Kinh Thành sao? Sao…sao lại bất ngờ xuất hiện tế này. Mà còn không mang theo tín vật.

Tiểu nhị đột nhiên đi chậm lại, nhíu mày thầm nghĩ, “Vị công tử kia hình như không có mang theo tín vật. Không có thật sao?” Cũng không mấy xác định.

“Nhị cẩu tử, còn không mau xuống chào hỏi khách khứa! Lề mề cái gì chứ?” Đại cô nương ở Vân Nghê lâu hung dữ quát lên.

Nhị cẩu tử giật mình vội vàng vừa chạy tới vừa lẩm nhẩm.

Đại cô nương nhíu mày nói: “Đừng nói lung tung. Ngươi đi tiếp đón người khác trước, ta đi thông báo Vân nương.”

Nhị cẩu tử bĩu môi, vẻ mặt miễn cưỡng đi tiếp đón những khách nhân khác. Phải biết, đây là lần đầu tiên Thất công tử tới Vân Nghê lâu. Bỏ lỡ cơ hội lần này cũng không biết chờ đến lúc nào mới có cơ hội lần thứ hai.

Đại cô nương giương mắt liếc nhìn lên lầu, do dự một chút rồi đi thông báo cho Vân nương.

Rất nhanh, Vân nương một mình đi tới phòng chữ Thiên, vừa vào cửa liền âm thầm quan sát Phượng Triêu Hoa một lượt, sau đó tươi cười vồn vã nói, “Thất công tử nhìn anh tuấn hơn trong chân dung nhiều đó nha.”

Phượng Triêu Hoa cười cười, phong độ gật nhẹ đầu nói, “Ngồi xuống nói chuyện.”

Nụ cười kia như gió xuân sưởi ấm lòng người, khiến cho Vân nương bồi hồi mê muội. Trong mấy vị công tử, ngoài Tam công tử ra, thì Thất công tử là người tao nhã lịch sự nhất. Thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn, Vân nương ngồi xuống chủ động mở miệng nói, “Công tử có chuyện xin cứ việc phân phó.”

“Tốt.” Gạt gạt bã trà, Phượng Triêu Hoa bình thản nói, “Tìm bà tới có hai chuyện.”

Vân nương ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe.

“Thứ nhất, lập tức liên lạc Tứ công tử, bảo y trưa mai tới đây gặp ta.”

“Vâng.”

“Thứ hai…” Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn nhìn Vân nương, vô cùng thảnh nhiên nói, “Ta không mang tiền trà.”

Nghe vậy, Vân nương trong nháy mắt hóa đá, suy nghĩ lại câu nói kia một hồi lâu mới phản ứng kịp, nói: “Thất công tử nói đùa, nào có đạo lý uống trà ở quán của mình mà còn phải trả bạc.”

Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu cười không đáp, đáy mắt thoáng qua chút bất đắc dĩ, nếu như tín vật còn, thì nàng đã không đích thân đến đây một chuyến rồi.

Vân nương thấy thế biết điều cũng không nhiều lời, đứng lên nói, “Một lát nữa có đương kim hoa khôi của chúng ta hiến nghệ, nếu Thất công tử có hứng thú thì hãy ở lại đây thưởng thức.”

Hoa khôi hiến nghệ? Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày hỏi, “Không phải hiến nghệ thường diễn ra vào buổi tối sao?”

“Thanh lâu ở Kinh thành không giống như những nơi khác, bất kể ngày hay đêm đều phải làm việc, ở khắp mọi nơi đều là cảnh xa hoa trụy lạc.” Vân nương lại dừng một chút rồi nói tiếp, “Hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý, ban ngày cũng thích tới tiêu khiển.”

Phượng Triêu Hoa gật đầu, ra dấu bảo bà ta lui xuống trước. Trong lòng không khỏi cảm thán, thì ra nàng vẫn còn lạ lẫm với Kinh Thành đến thế!

Giương mắt nhìn xuyên qua gương tới những quý nhân quần là áo lụa lui tới dưới lầu, đang định thu hồi tầm mắt thì khóe mắt bất chợt thoáng qua một bóng dáng quen thuộc. Khóe miệng không nhịn được nở nụ cười lạnh, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Chương 14: Hoa khôi ra đề

Phượng Triêu Hoa nâng lên chén trà trong tay hờ hững uống cạn, mắt không chớp nhìn chằm chằm Trần Thanh Phi ở dưới lầu với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Lúc này, Nhị cẩu tử đi tới tươi cười nói: "Vân nương sai tiểu nhân đến tiếp đãi công tử. Công tử có gì cần cứ việc nói."

Phượng Triêu Hoa hoàn hồn, khẽ gật đầu với hắn nói: "Đa tạ."

Nhị cẩu tử được ưu ái mà sinh lo, xấu hổ gãi gãi đầu, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là việc nên làm."

Phượng Triêu Hoa cười cười hỏi, "Hôm nay ngoài hoa khôi ra còn có ai khác hiến nghệ nữa không?"

"Có. Từ giờ ngọ đến giờ thân đều có cô nương lên đài hiến nghệ."

"Sau giờ thân thì sao?" Phượng Triêu Hoa không ngại học hỏi kẻ dưới trong lĩnh vực này.

Nhị cẩu tử cười hề hề nói, "Sau giờ thân là dành cho những khách nhân…." Ngẫm nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy nói chuyện cùng Thất công tử thì nên văn nhã một chút, vì vậy sửa lời nói, "Sau giờ thân các cô nương đều cần phải nghỉ ngơi. Cho nên sẽ không hiến nghệ nữa."

"Sau đó thì sao?" Đối với cách thức làm việc của thanh lâu ở Kinh Thành nàng quả thực còn lạ lẫm, cũng vô cùng tò mò.

"Sau đó....Sau đó…" Nhị cẩu tử hết sức khó xử, vắt hết óc cũng không biết nên miêu tả chuyện nam nữ trong thanh lâu này như thế nào cho văn nhã.

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn dáng vẻ khó xử của Nhị cẩu tử, chợt hiểu ra điều gì đó, vểnh môi khẽ cười nói: "Sau đó sẽ làm những chuyện có qua có lại như trong thanh lâu vẫn thường hay làm, có phải không?"

"Đúng đúng đúng! Chính là như vậy!" Nhị cẩu tử vỗ vỗ đầu ngốc của mình, trong lòng thở dài nói Thất công tử quả thật rất thông minh! Ánh mắt nhìn Phượng Triêu Hoa không khỏi lại tăng thêm mấy phần kính nể.

Thấy thế, Phượng Triêu Hoa càng vểnh môi lên thật cao, tiểu nhị ở Vân Nghê lâu này quả thật rất đáng yêu.

ất thình lình ở dưới lầu vang lên vài tiếng chiêng the thé ‘xèng xèng xèng’.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày nhướng mắt nhìn thì thấy một gã sai vặt đang cầm chiêng trống gõ, mà phía sau hắn có một bức rèm che màu hồng tùy ý rủ xuống, loáng thoáng có thể nhìn thấy một nữ tử trang phục lộng lẫy ngồi trước đàn cổ. Xem ra, thời khắc no bụng thì phải sướng tai đã đến rồi.

Chăm chú nhìn phía dưới, Phượng Triêu Hoa đột nhiên cảm thấy cái bàn sặc sỡ bắt mắt kia có phần hơi giống lôi đài tỷ võ, vì vậy không khỏi nghĩ tới trận tỷ võ kén rể vào ba tháng sau của Nhị tỷ ở tận Nam Lăng xa xôi, đến chừng đó, bằng giá nào cũng không thể bỏ qua.

Đang say sưa suy nghĩ thì từng hồi tiếng đàn văng vẳng vọng tới, khi thì du dương uyển chuyển, khi thì như nước chảy qua cầu, rồi bất ngờ như thác nước trút thẳng xuống không ngừng, ngay sau đó lại chuyển thành suối nguồn róc rách chảy mãi không dứt. Dần dần, nhạc dạo của tiếng đàn chuyển thành ai oán, như thể trong lòng chủ nhân đang có vạn mối u sầu, dù bày tỏ thế nào cũng không hết. Tại thời điểm cả Vân Nghê lâu giăng đầy nỗi bi thương thì tiếng đàn đột ngột dừng lại

Phượng Triều Hoa nhíu mày, mặc dù nàng chưa từng nghe qua nhạc khúc này, nhưng nàng khẳng định, ca khúc này vẫn chưa hết.

Lúc này, một giọng nữ dịu dàng, uyển chuyển vang lên: “Tối qua, Minh Nguyệt suy nghĩ viết lời ca khúc, nhưng chỉ viết ra được một đoạn trên, nghĩ mãi vẫn không ra đoạn sau nào cho thích hợp. Vì vậy, muốn nhân cơ hội này, lãnh giáo các vị văn nhân, nhã sĩ.

Lời Minh Nguyệt vừa dứt, liền có giọng cợt nhã vang lên: “Nếu đối ra được đoạn sau, có lợi ích gì hay không?”

Không cần nhìn cũng biết người nói chuyện là ai. Phượng Triều Hoa nâng chung trà lên nhấp nhẹ một hớp, khóe mắt hờ hững liếc qua bộ mặt cười dâm đãng Trần Thanh Phi mà trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét, Tại sao khi xưa có thể mù quáng tán thành, để Phượng Vũ Tuyết gả cho hắn?

Minh Nguyệt nói: “Ai đưa ra được đoạn sau thích hợp nhất, tối nay Minh Nguyệt sẽ cùng người đó…”

Dưới đài xôn xao hẳn lên, nhốn nháo nóng lòng muốn thử.

“Du hồ…” Hai chữ sau cùng của Minh Nguyệt mang theo ý cười nhẹ.

“Phụt…” Không ít công tử bên dưới đài bị câu này làm cho sặc trà rượu đỏ mặt.

Phượng Triều Hoa nhếch môi, Minh Nguyệt này tuyệt đối lá cố ý.

Trần Thanh Phi lại nói: “ Có thể cùng mỹ nhân du hồ, đã không làm uổng phí ánh trăng mê người của đêm nay”.

Xưa nay luôn giữ bình tĩnh như Phượng Triều Hoa suýt chút nữa cũng bị lời của Trần Thanh Phi làm cho sặc nước, làm sao hắn biết tối nay ánh trăng rất mê người? Biết đâu chừng, sương mù lượn lờ làm lu mờ ánh trăng thì sao? Có điều, nếu quả thật như thế, thì cũng vừa vắn xứng với ý nguyện và con người cửa hắn. Bởi vì, đêm đen gió mát thì rất dễ làm chuyện xấu.

Lúc này, Minh Nguyệt nói: “Công tử coi trọng rồi”.

“Đừng nhiều lời nữa, mau đưa ra đoạn trên”.

“Đúng vậy, đúng vậy, mau ra đoạn trên.”

Giữa những tiếng ồn ào thúc giục, Minh Nguyệt thướt tha chầm chầm đọc lên…

“Mưa như lệ rơi từng giọt trên cửa. Gió mưa cùng tới mỗi khi đêm về, mưa nặng hạt tựa như gió đêm cô liêu, gió cung rồi cũng sẽ đến.”

Lời ngâm vừa dứt, dưới đài liền vng vọng tiếng thổn thức, hô to hảo tài tình. Mấy tiểu nha hoàn cũng đang bắt đầu phát giấy và bút mực cho người xem.

“Thất công tử có đối không?” Nhị cẩu tử hỏi với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.

Phượng Triều Hoa vốn chỉ muốn xem trò vui, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết ký thác toan bộ hy vọng của Nhị cầu tử thì đột nhiên cảm thấy, nếu nàng không tham dự trận này đoạt giải nhất thì đúng là thiên lý bất dung.

Đang do dự, một nha hoàn bỗng nhiên đi vào cửa, trình lên giấy và bút mực, lễ phép nói: “Cô nương nhà ta kính xin Thất công tử chỉ giáo.”

Phượng Triều Hoa thở dài, xem ra Minh Nguyệt này đã có chuẩn bị từ trước, nhất định ép nàng không được từ chối.

“Thất công tử đầy bụng kinh luân, khẳng định có thể giành được sự coi trọng của Minh Nguyệt cô nương” Giọng điệu Nhị cẩu tử rất hâm mộ.

Phượng Triều Hoa nhàn nhạt cười, trêu ghẹo nói: “Ta đối xong, sau đó đề tên của ngươi lên, có được không?”

“Thất công tử đừng mang tiểu nhân ra nói đùa mà”. Nhị cẩu tử đỏ mặt nói.

Khóe miệng Phượng Triều Hoa khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói: “Mài mực”.

Nhị cẩu tử mừng rỡ, vội vàng mài mực.

Nha hoàn kia thì nhanh chóng trải rộng giấy ra dâng bút.

Phượng Triều Hoa nhấc bút lên, không nghĩ ngợi nhiều liền hí hoáy lướt nhanh viết xuống một chuỗi chữ, cuối cùng ngưng mắt nhìn một chút, rồi nói: “Cầm đi đưa cho Minh Nguyệt cô nương”.

Nha hoàn không có phản ứng, rõ ràng còn đang rơi vào trạng thái kinh ngạc cực độ, vẻ mặt không dám tin. Tối qua, cô nương trầm tư suy nghĩ hơn nửa đê,m vẫn bôi rối khó hiểu. Còn Thất công tử chỉ trong chớp mắt đã đối xong đoạn sau? Chuyện này…chuyện này…

Phượng Triều Hoa đặt bút xuống, lặp lại: “Cầm đi đưa cho Minh Nguyệt cô nương”.

“À, vâng” Nha hoàn vội vàng thổi thối nét mực trên giấy, sau đó cầm đi.

Nhị cẩu tử cười hì hì, nói: “ Công tử thật lợi hại”.

Phượng Triều Hoa nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Tiếp tục phẩm trà.

Chỉ chốc lát sau, đại thể đối được thì không có gì để nói, còn đối không được cũng không cần đối nữa. Tất cả mọi người an tĩnh chờ Minh Nguyệt tuyên bố kết quả cuối cùng.

Minh Nguyệt nói: “ Minh Nguyệt rất tâm đắc với đoạn đối sau của hai vị công tử”.

“Hai vị nào?” Trần Thanh Phi rất nóng lòng muốn biết.

“Long công tử cùng Phượng công tử”

“Long – Phượng nào chứ, sao ta chưa bao giờ nghe nói Kinh Thành có nhân vật như thế?” Trần Thanh Phi đen mặt nói.

Minh Nguyệt nói: “Minh Nguyệt chỉ nhận chữ, không nhận người”. Giọng nói rất lạnh nhạt.

“Vậy hãy để cho mọi người mở mang một chút về doạn đối sau của Long – Phượng công tử đi”. Dưới đài bắt đầu ồn áo lên.

“Đương nhiên rồi.” Nói xong, Minh Nguyệt bảo nha hoàn bên cạnh đọc lên cho mọi người nghe.

“Đoạn đối sua của Phượng công tử là: Lòng như gấm vùi lấp trong áng mây. Mãi đến khi hoa đào mận nở rộ, lòng tựa hồ nước hơn cả hoa sáng ngời, ai gợi lên nguồn sóng trào.”

Chương 15: Long - Phượng tranh phong

“Hay!” Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Nha hoàn lại nói, “Đoạn đối sau của Long công tử là: Sơ bát nguyệt, bán kính thượng thanh tiêu. Tà ỷ họa lan kiều bất ngữ, ám di mai ảnh quá hồng kiều, quần đái bắc phong phiêu*.”

* Bài thơ trên là bài Vọng Giang Nam - Vịnh Huyền Nguyệt của Nạp Lan Tính Đức tự Dung Nhược. Ở VN chưa có bản dịch của ông, editor cũng kg dám edit lung tung đành để nguyên phiên âm.

Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua tia ngạc nhiên lẫn tán thưởng, đột nhiên muốn nhìn trộm chủ nhân bài đối. Có thể làm ra câu đối sâu sắc như thế nhất định không phải hạng người nông cạn.

Lúc này, dưới đài lại có người reo hò lên, “Nếu Long - Phượng công tử thắng bại khó phân, hay là so tài thêm một ván nữa đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, ai thắng thì người đó có thể ôm mỹ nhân về.” Mọi người bắt đầu mặc sức trêu chọc.

Minh Nguyệt nói: “Minh Nguyệt cũng đang có ý đó. Không biết ý hai vị công tử thế nào?”

“Tại hạ nguyện ý thử một lần.” Giọng nói từ phòng chữ Thiên thứ hai ở trên vọng xuống.

Phượng Triêu Hoa cả kinh, giọng nói của người này vô cùng có lực, trong trầm khàn bình ổn mang theo vài phần quyến rũ, khác hẳn với giọng của Thái tử, giảm đi một chút phóng đãng ngang tàng, tăng thêm vài phần ôn tồn tao nhã, nhưng đều dễ nghe như nhau và có nét riêng biệt của nhau. Đột nhiên Phượng Triêu Hoa ảo não nhíu mày, không nên đem Thái tử ra so sánh, không nên…

“Ý của Phượng công tử thế nào?” Minh Nguyệt nói.

Phượng Triêu Hoa sực tỉnh, lạnh nhạt nói, “Không cần. Có thể nghe một khúc của Minh Nguyệt cô nương đã rất thỏa mãn rồi.”

“Công tử xem thường Minh Nguyệt?” Giọng Minh Nguyệt có chút hờn tủi.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày nói: “Không phải như thế.”

“Vậy vì sao không muốn tranh cao thấp cùng Long công tử?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .